"Úi da~ "
Nhạc Chức mới vừa đi tới cửa, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng hét thảm. Nhìn lại, tiểu hoàng đế vừa rồi còn cười ngốc nghếch không ngừng giờ đang mặt mày thống khổ chụp lấy mắt cá chân!
Lý Chiêu ngồi dưới đất nâng bàn chân trần, đáng thương bĩu môi nói: "Ngươi đột nhiên thọt lét ta, làm hại ta sơ ý ngã trật chân luôn rồi." Nàng đè nén xúc động muốn cười trong lòng, mặt dạn mày dày giang hai cánh tay nói: "Ui da, lần này thật sự không đi được nữa rồi."
"Thật sao?" Nhạc Chức chắp tay sau lưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt không thay đổi nói: "Được. Nếu ngươi ngã đau thật thì ta không chỉ bế ngươi về tẩm điện mà muốn đi nơi nào ta đều bế ngươi đi, tuyệt không nửa câu oán hận. Nhưng nếu ngươi muốn dùng mánh lới giả vờ lười biếng thì có tin ta đánh gãy chân ngươi thật luôn không?" Cũng không biết Tiểu hoàng đế mắc cái chứng gì mà cứ vòi vĩnh mãi. Chiều quá sinh hư, cũng trách nàng những ngày qua chiếu cố từng li từng tí mới khiến tiểu hoàng đế lười quen ngay cả đi đường cũng không chịu đi.
"Mấy hôm nay cũng bế biết bao nhiêu lần rồi, bế thêm một lần thì có làm sao?" Lý Chiêu vịn cạnh bàn đứng lên ủy khuất nói: "Coi như không có té đau thì ta vừa mới khỏi đại thương cũng nên tĩnh dưỡng mấy ngày chứ!"
"Vậy ngươi xuống giường làm gì? Hảo hảo nằm chờ nuôi lành lặn hãy cử động chứ!" Nhạc Chức không phải không muốn bế, mà là không dám. Lúc tiểu hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143664/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.