Hóa ra Nhạc Chức sốt ruột xuất cung là vì đi tìm thuốc cho mình sao? Cơn ghen tuông với A Trản vì thế mà vơi đi nhiều.
Nhạc Chức cứ nói sẽ trị lành cho nàng, bây giờ ngay cả thuốc cũng đã có, có lẽ gãy xương thật sự có thể chữa trị a? Thật lạ lùng, rõ ràng nàng có nằm mơ cũng ngóng trông có thể đứng lên trở lại, giờ phút này lại không thập phần vui vẻ. Đến khi lành thương, cuộc sống được Nhạc Chức chiếu cố cũng sẽ chấm dứt, nàng có chút không đành lòng.
"Ôm chặt chút đi, ta sắp thả ngươi xuống." Nhạc Chức một tay ôm lấy eo tiểu hoàng đế, một tay kéo quầ.n lót của nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi lên bệ ngựa gỗ nói: "Được rồi, tự ngồi đi nha, xong việc gọi ta." Nói xong tự giác quay lưng đi không nhìn.
Lý Chiêu đỏ mặt khẽ ừ. Chuyện này dù có trải qua bao nhiêu lần thì nàng vẫn cảm thấy mất mặt, cũng may cái bụng nghẹn hơn nửa ngày cuối cùng cũng được thư thản.
Giải tỏa xong nỗi buồn thì rửa mặt, ăn cơm, lúc này sắc trời đã tối.
Nhạc Chức ngồi phía sau Lý Chiêu, ôm vòng nàng vào trong ngực, dùng thân thể chống đỡ để nàng không bị ngã, sau đó một tay cầm thìa đút nàng ăn cơm, một tay bưng chén cho nàng uống nước.
Lý Chiêu đói muốn chết, bữa cơm này ăn ngoan đến lạ, một chút cũng không kén ăn, Nhạc Chức cho nàng ăn gì nàng liền ăn nấy. Nhưng đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên nàng ngừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-da-cung-cua-nu-de/143673/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.