CHƯƠNG 24:〖 HỒNG 〗
Sa mạc Sahara, giữa một khu căn cứ chỉ còn là phế tích, Diệp Liên hai tay đút trong túi áo gió, ngẩng đầu nhìn thái dương. Ánh mặt trời cực nóng xuyên qua kính râm khiến hai mắt hắn hơi hơi mị lên, thế nhưng hắn vẫn không buồn chuyển dời ánh mắt đi nơi khác.
Nghe nói nếu nhìn chăm chú vào ánh mặt trời, nhất định sẽ bị chảy nước mắt kết quả ánh mắt sẽ trở nên trong suốt, vừa thấy có thể nhìn ra sự khác biệt.
Diệp Liên thì không có phản ứng này. Sâu trong huyết nhục của hắn là máy móc thiết bị kim loại lạnh lẽo làm cho con ngươi của hắn có khả năng kháng lại được cường lực mạnh mẽ của ánh mặt trời. Trải qua vất vả rèn luyện, người bình thường thời điểm trúng đạn có thể lập tức bị mù nhưng hắn vẫn có thể phản kháng vài giây.
Tuy rằng chỉ vài giây ngắn ngủi chiếm ưu thế nhưng với từng binh sĩ tác chiến đó chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
“Diệp Liên đại nhân”, trước cửa khu căn cứ rách nát một người cầm súng bảo vệ bước ra, cúi đầu hướng hắn cúi chào, “Lôi Nặc đại nhân mời ngài vào.”
Mặc kệ cái căn cứ kia trước đây như thế nào chỉ cần bị cái tên kia cải tạo qua nhất định sẽ thêm mấy cái hành lang thật dài cùng các loại mật đạo bố cục quỷ dị này nọ. Hơn nữa ánh sáng nhân tạo trắng bệch cùng vách tường bằng kim loại lạnh như băng kết hợp với nhau càng làm cho người ta có cảm giác như đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-dao-hoa-hoa/1120367/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.