Mỹ nhân lặng ngồi, muốn nói lại thôi, giấc xuân vừa tỉnh, áo dợm vai gầy….
Sở Tịch vẻ mặt hầm hầm chậm rãi ngồi dậy: “Kim Thạch anh muốn làm phản thật rồi.”
Kim Thạch dè dặt mon men trốn đằng sau cửa, nhưng ván cửa thực sự không đủ dày, trốn tới trốn lui vẫn có thể thấy một đôi tròng mắt đảo như rang lạc, đúng lúc đối diện chiếc giường nhỏ bài trí hoa lệ trong phòng đọc sách của Sở đại công tử.
Có trời chứng giám, tôi không hề cố ý muốn thấy cậu rời giường mà. Tuy rằng tôi hay lén gọi cậu là tiểu mỹ nhân, tuy là tôi thực sự có hơi háo sắc, tuy rằng tôi thực sự không giỏi kiềm chế cho lắm…. Nhưng mà tôi nào có gan âm mưu XXOO kim chủ hàng tháng phát tiền lương cho tôi!
Kim Thạch cắn tay áo, ngậm ngùi rưng rưng nhìn Sở Tịch xuống giường, không buồn che đậy mặc áo phông quần bò, sau đó lười biếng duỗi dài thắt lưng: “….Mùa xuân buồn ngủ quá là buồn ngủ!”
Kim Thạch lầm bầm: “Cậu chủ lại phát xuân rồi.”
“Biến,” Sở Tịch đáp, “Tôi phát xuân sẽ tự đi tìm Trịnh Bình đè xuống, mắc mớ gì tới anh? Mà đấy, đã ăn tươi Lưu Triệt bé bỏng chưa?”
Nếu có thể nhìn được, sau đầu Lưu Triệt sớm đã ngay ngắn một hàng hắc tuyến: “Chưa.”
“Ý? Sao lại chưa? Tôi tạo bao nhiêu điều kiện tốt cho các người, truy sát, chạy trốn, cảm động, kích thích, bảo vệ vô điều kiện, đêm ngủ chung phòng, vô số cặp mắt trong bóng đêm theo dõi hai người, mong chờ hình ảnh hương diễm tình sắc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-dao-truy-sat/1896508/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.