Kim Thạch lật đà lật đật bước vào, bước chân rón rén vẫn cách chỗ Sở Tịch khoảng hai bước. Gã vừa nhón lan hoa chỉ (ngón tay) định quỳ xuống hành lễ, liền bị Sở Tịch tóm lấy cổ áo, tàn nhẫn dí xuống mặt bàn, roẹt một tiếng xé toạc vạt áo, “Thế này là thế nào?”
Kim Thạch la oai oái: “Đau quá cậu chủ! Là đạn lạc, đạn lạc! Có người muốn giết Lưu Triệt….”
Sở Tịch và Đổng Sa không hẹn mà cùng ngắm nghía bờ vai mịn màng của Kim Thạch, tư thế bỉ ổi, vẻ mặt thô tục, giống hệt như hai con dê già sàm sỡ thiếu (?) nam nhà lành.
Đổng Sa thở dài nói: “Cậu Sở ngài tốn tiền rồi. Theo quy định của luật lao động, người lao động trong khi làm việc được hưởng các chính sách ưu đãi như nghỉ bệnh có lương, bảo hiểm y tế, bồi thường tai nạn lao động. Ngài xem anh ta bị thương thế này, dăm bữa nửa tháng không lành nổi đâu, số tiền này phải làm sao đây?”
“Chẳng biết nữa Đổng Sa, tôi đâu có tiền.”
“Nhưng nếu quỵt nợ, Kim Thạch sẽ kiện ngài đó!”
Sở Tịch vuốt cằm trầm tư trong giây lát, ngửa mặt lên trời thở dài: “Chịu thôi!—— Giết người diệt khẩu đi!”
Đổng Sa lập tức rút ra súng, cung cung kính kính chân thành vô hạn dâng tận tay Sở Tịch.
Kim Thạch kêu gào thảm thiết: “Không được! Tha mạng! Thái quân(1)! Tôi nhận lỗi, tôi nhận lỗi! Tôi đảm bảo không truy tố! Tôi từ bỏ quyền công dân hợp pháp của mình!”
(1) Ngày xưa phong vợ các bầy tôi to là thái quân
Sở Tịch cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-dao-truy-sat/1896516/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.