“Anh là Trịnh Bình, Bình trong ‘bình thường’ ấy.”
“Tuổi á? Ờm, cũng sắp ba mươi.”
“Sở thích á? Để nghĩ xem nào, anh thích xem bóng bánh, bóng đá bóng rổ thích tuốt, còn biết chơi cả bóng bàn…. Phải cái không thích đua ngựa. Nếu em thích anh sẽ đi học thử cho biết….”
“Cái gì em không thích? Vậy anh đây cóc thèm học nữa,… Anh hổng có hứng tìm tòi mấy sở thích mới, thời gian chả có, quan trọng hơn cả vẫn là công việc.”
“Là sao ý hả? Em hỏi công việc đối với anh có ý nghĩa ra làm sao á?…. Đại khái là cả cuộc sống, nói thật là anh nhạt nhẽo phát ớn, lại càng không phải người lãng mạn.”
“Còn có cái gì nữa à? Anh nghĩ chắc chả còn đâu, xin em hãy tin tưởng anh là người đàn ông của gia đình, cả họ nhà anh tám đời chưa có đôi nào ra kí đơn ly dị đâu…”
Sở Tịch đứng dậy, chỉ thấy trời nghiêng đất ngả trước mắt biến thành màu đen, tiếp theo được Trịnh Bình vùng dậy đỡ. Sở Tịch đẩy hắn ra đứng tựa vào tay ghế sofa một lúc, từ từ tỉnh táo lại, nói: “Tôi chẳng có chỗ nào tin được.”
Trịnh Bình nghệt mặt đứng đó. Y phải thế nào mới tin đây? Hắn cảm thấy mình chẳng có sai chỗ nào, hắn chỉ là rất yêu rất muốn có được người này thôi, vậy nên cứ thế vác người ta đi, đây hoàn toàn phù hợp với quy tắc mạnh được yếu thua trong giới động vật. Thôi được, cứ coi như sau này hắn nhận ra Sở Tịch ở bên cạnh mình chẳng vui vẻ gì, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-dao-truy-sat/1896536/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.