Lễ đính hôn của Sở Tịch chẳng mấy chốc trở thành sự kiện lớn. Một tầng lầu của trung tâm lễ hội đều được bao trọn, sàn nhà cùng vách tường toàn bộ nạm vàng, đèn thạch anh đốt nến rực rỡ, dàn nhạc đang diễn tấu hành khúc hôn lễ, quần là áo lượt ăn uống linh đình. Các đại gia phong độ ngời ngời cùng các tiểu thư hoa thơm bướm lượn giới thượng lưu cười nói vui vẻ, Đổng Sa vạt váy thướt tha cùng hai đứa nhỏ đáng yêu theo sau nâng váy, khoác theo giỏ hoa, cánh hoa phấp phới rơi xuống sàn nhà.
Một đứa bé nâng váy nãi thanh nãi khí (giọng trẻ con) nói với Đổng Sa: “Chị ơi chị đẹp quá!”
Đổng Sa cười bẹo má con nhỏ, chỉ vào Sở Tịch nói: “Chị có đẹp bằng anh ấy không?”
Sở Tịch thản nhiên không nói gì. Y đã uống không ít, trong lễ đính hôn dù ai mời y cũng một hơi uống cạn không chớp mắt. Kha Dĩ Thăng cũng không vừa, hắn uống chán chê xong còn ép Sở Tịch uống, Sở Tịch cũng lạnh lùng tiếp từng ly từng ly với hắn, đến khi uống tới mức ôm tường mới đứng được liền bị Đổng Sa vội vàng kéo đi.
“Cậu Sở đừng uống nữa, đừng uống…. Kim Thạch! Qua kéo cậu ấy đi!”
Kim Thạch đứng đằng sau nốc rượu, một phút bất cẩn đã không đuổi kịp. Sở Tịch nghiêng đầu thấy một người, bỗng cười một cái rồi rảo bước đến túm lấy người ta: “Oa, Lưu Triệt!”
Lưu Triệt đóng bộ Tây trang đen tuyền, im lặng hồi lâu rồi mạnh tay nâng cốc hắt thẳng vào mặt Sở Tịch.
Đám người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-dao-truy-sat/1896546/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.