Editor: lemonade
======
Hoa MInh tựa như đã bình tĩnh lại đôi chút, đã tạm không thấy mất hứng với tình cảnh Khang Vạn Lý trốn tránh, hắn nói với xuống dưới bàn trang điểm: "Được rồi, ra đi."
Khang Vạn Lý cực kì cảm động sau đó từ chối: "Không! Tôi không ra đâu!"
Thằng ngu mới chọn đi ra!!!
Ban nãy Hoa Minh còn đè cậu xuống bàn đấy! Cậu không muốn đâu."
Hoa Minh nói: "Anh trốn ở đấy thì em hết cách à?"
Khang Vạn Lý cười lạnh: "Cậu có cách thì cứ thử xem!"
Khang Vạn Lý ôm lấy chân bàn trang điểm, quyết tâm cho dù Hoa Minh có túm cậu như nào thì cậu cũng sẽ không ra.
Cậu thấy rằng Hoa Minh không thể nào thực hiện định luật Newton được, hơn nữa cậu cảm thấy nếu mình than đau thì Hoa Minh nhất định sẽ bế tắc ngay. Vậy nên cậu nghĩ rằng bản thân cực kì an toàn.
Ai mà có ngờ Hoa Minh căn bản chẳng hề chạm vào cậu, mà ngược lại hắn đứng thẳng lên, bắt đầu cởi chiếc váy ngắn của hắn.
Khang Vạn Lý: "....."
Khang Vạn Lý chửi ầm lên: "Hoa Minh!! Cậu muốn chết hả!!"
Khang Vạn Lý không còn nơi nào để trốn ở dưới bàn trang điểm nữa, nếu Hoa Minh cởi đồ ra thì cái thứ kia chẳng khác nào đập thẳng vào mặt cậu. Khang Vạn Lý vừa mắng vừa trốn, cuối cùng cậu chui ra khỏi gầm bàn xám xịt.
Hoa Minh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế, vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây."
Khang Vạn Lý do dự lựa chọn giữa cãi nhau hay không cãi nhau trong một giây, sau đó bèn lạnh mặt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-do-me-luyen/466038/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.