"Bà nội à, những cái kia di chuyển thi thể đều một màu da xám tro, móng tay nhọn hoắt."
"Người ngày ngoại trừ làn da tái nhợt một chút nhưng hắn hai mắt có thần sắc."
Bà lão đắn đo suy nghĩ một chút cũng thấy cháu gái của nói cũng đúng, quay lại nhìn một chút người kia nằm sấp.
Từ bên ngoài nhìn vào trên lưng của hắn tràn đầy vết sẹo còn có một đoạn kiếm gãy đã cắm sau ngay sau lưng hắn.
"Vậy mà vẫn sống."
"Nội à, ngươi mau cứu hắn đi."
Bà lão kia lắc đầu, mặc dù bà rất muốn cứu hắn ta, nhưng lương thực đã cạn kiệt, không thể nuôi thêm một cái người.
Hai bà cháu vốn là sống nương tựa vào nhau, ngoại trừ lương thực được trợ cấp từ tập đoàn trong khu vực tường thành, đa số các loại trái cây thu thập từ hái lượm.
Nhìn trước gương mặt có chút ngăm đen, bà lão quay đầu lại nhìn cô cháu gái.
"Có thể nhưng hắn không thể ở lại."
"Ta đồng ý với ngươi sẽ cứu hắn, sau khi hắn tỉnh ta sẽ đuổi hắn đi."
Cô gái vội vàng gật đầu.
"Vâng."
Ba ngày sau.
Karl tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Hắn nhớ được từ lúc mình rơi xuống mạch nước ngầm, không hiểu thấu lại trôi dạt trên bờ biển.
Căn phòng mặc dù có chút cũ nát nhưng lại được quét dọn thường xuyên.
Bỗng nhiên có tiếng nói bên cạnh hắn vang lên.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Nào dậy ăn chút gì đi."
Nói xong bà lão quay người vào bếp lấy ra một củ khoai lang nướng, tách ra một nửa đặt bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han-sinh-ton/2684359/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.