Tại sao lại đánh nhau vì một câu nói đâu? Này, trong trò chơi này nguy hiểm quá đi. Hơn nữa bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì lớn lao, chỉ là một kiện trang bị thôi mà, cần phải làm vậy sao? Diệp Hiểu Hạ ngồi xổm bên cạnh quầy hàng, nhìn chằm chằm vào chỗ đánh nhau đến thất thần.
"Uy, cô có bán hàng không?" Bên kia đánh nhau dẫn tới không ít người vây xem náo nhiệt nhưng cũng có không ít người đến mua hàng.
"Nga, nga, bán bán ." Diệp Hiểu lúc này mới hồi phục tinh thần, đem ánh mắt từ chỗ đánh nhau chuyển về.
Vì Múa Rối gỗ trả giá cao nên những trang bị còn lại của Diệp Hiểu Hạ đều có giá không dưới 100 kim tệ. Tuy vậy đống trang bị bạch sắc ( màu trắng) đó chỉ trong nháy mắt đã hết sạch.
"A? Hiểu Hạ? Cô ngồi đây bán gì vậy?" Cô chưa kịp đem tiền ra đếm thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Dưới ánh trăng soi sáng, một khuôn mặt tươi cười xán lạn lọt vào mắt cô. Nụ cười ôn hòa như hoa xuân, mái tóc ngắn hôn độn, áo giáp loang lổ, còn cả thanh trường thương ở sau lưng.
Máng Xối Hoa Lưu cười cười đứng ở trước mặt Diệp Hiểu Hạ nhìn trang bị trên người cô khen ngợi: "Oa, thay trang bị rồi? Thật là đẹp. Trang bị này ở đâu vậy? Không giống trang bị trong tiệm may."
"Máng Xối Hoa Lưu?" Diệp Hiểu Hạ nở nụ cười, cô nhìn thấy Trúc Nhận Ngàn Trần đứng sau lưng Máng Xối Hoa Lưu liền nói: "Còn có Trúc Nhận Ngàn Trần, hai người đi rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410519/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.