Nhìn Diệp Hiểu Hạ thu thập xong, Trúc Nhận Ngàn Trần và Máng Xối Hoa Lưu cùng thêm hảo hữu với Điền Gia Nhị Thiếu Gia, sau đó Máng Xối Hoa Lưu nở nụ cười: "May mắn cô nhắn tin cho tôi, nếu không người đàn ông kia cô không đối phó được."
Xem ra họ đã hiểu lầm rồi, nếu là vì chuyện của Tử Tước, cô sẽ không nhắn tin để hai người họ về thôn đâu. Vốn đã khiến bọn họ gặp không ít phiền toái, nếu chỉ vì mấy chuyện nhỏ đều phải làm phiền bọn họ thì bản thân tôi sẽ rất băn khoăn, Diệp Hiểu Hạ vội vàng lắc đầu: "Tôi mời hai người về không phải vì việc này, chuyện này chỉ là trùng hợp xảy ra thôi."
"Thế là có chuyện gì?" Máng Xối Hoa Lưu và Trúc Nhận Ngàn Trần không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngoài nam nhân khó chọc này còn có việc gì phiền toái hơn sao?
Diệp Hiểu Hạ tìm trong túi một hồi, lấy ra hai thanh vũ khí, một thanh trường kiếm, một thanh trường thương, đưa cho hai người. Cô nhìn hai người một bộ dáng không hiểu gì, không khỏi nở nụ cười: "Bảo 2 anh trở về, là muốn đưa cho 2 anh cái này." Cô đem vũ khí đệ đi qua, tiếp nói: "Tôi không biết nhiều lắm về trò chơi, nếu không nhờ 2 anh luôn luôn giúp đỡ, chỉ sợ tôi bị người bán đi mà còn không biết, đây là tâm ý nho nhỏ của tôi, muốn cám ơn 2 anh, mong 2 anh nhận lấy."
Trúc Nhận Ngàn Trần nhìn vũ khí Diệp Hiểu Hạ đưa.
Trường kiếm đồng thô: trang bị lục sắc, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.