Trên thế giới có rất nhiều loại hương.
Ví dụ như, hương hoa và hương cỏ không giống nhau, hương cỏ và hương thịt không giống nhau, mà hương thịt và hương người cũng không giống nhau.
Diệp Hiểu Hạ cảm thấy có một mùi hương kỳ quái lượn lờ ở mũi, mí mắt cô rất nặng, tưởng chừng như không mở ra được, nhưng khứu giác của cô lại rất nhạy bén, mà mùi hương kỳ quái kia giống như con sâu nhỏ tiến vào sâu trong mũi cô, vào trong máu cô, vào trong xương cô.
Cô nhăn nhăn mũi, giống ông Vương dưới lầu, ngửi ngửi, lại nghe thấy tiếng cười đè thấp, xuy xuy chui vào trong tai.
Ai vậy a? Quấy rầy giấc ngủ người khác. Bị đánh thức như vậy, Diệp Hiểu Hạ rất không thoải mái, cô nhíu mày, cố sức mở mắt, vẫn còn buồn ngủ. Đang mê mang, cô nhìn thấy ở đối diện có một ông lão gầy, trong tay cầm một cái quạt hương bồ tử nửa mới nửa cũ, đang quạt trước một cái bình nhỏ, làm một mùi hương trong cái bình đó phun lên mặt cô.
Đối với việc này, ông lão kia rất chuyên tâm, chuyên tâm đến mức không phát hiện Diệp Hiểu Hạ đã hơi hơi mở mắt, đang đem hai ánh mắt mở thành khe hở chăm chú nhìn vào hành động mạc danh kỳ diệu kia. Nhìn ông lão kia một hồi, Diệp Hiểu Hạ thật sự không biết ông lão này đang làm cái gì, vì thế phát ra thanh âm: "Uy, ông đang làm gì vậy?"
Câu nói không lớn không nhỏ này, hiển nhiên đã dọa ông lão, ông ta nha một tiếng, tay run lên, cái bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410536/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.