Mà dưới bốn danh hiệu kia, còn có hai danh hiệu khác, nhìn hai danh hiệu này, Diệp Hiểu Hạ rốt cuộc nhớ ra từ danh hiệu này cô đã nghe thấy ở đâu. Khóe miệng của cô lộ ra một độ cong cứng ngắc, quả nhiên là không chịu nổi chuyện cũ a... Ngẫm lại, chỉ là chuyện xảy ra mười mấy giờ trước, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Quả thực thật dọa người ...
Cô cư nhiên ở tình huống kia đạt được danh hiệu. Diệp Hiểu Hạ một bên nhìn hai danh hiệu kia, một bên đầu đầy hắc tuyến. Cô lúc đó còn có thể tiểu bạch hơn nữa không? Cô lúc đó còn có thể ngu ngốc hơn nữa không... Mà ở tình huống đó đạt được danh hiệu, chẳng phải là muốn gánh vác sỉ nhục cả đời?
Làm cô cả đời đều phải sống chung với danh hiệu nhắc nhở cô ngu ngốc thế nào, còn không bằng giết cô. Nhưng mà, nhưng mà, hai danh hiệu này có thuộc tính thật bá đạo, thật nghịch thiên, thật dập dờn a...
Chọn có cốt khí có mặt mũi, hay là chọn chuyện cũ không biết xấu hổ... Đây quả nhiên là một lựa chọn gian nan.
Túy Trong Khêu Đèn kỳ quái nhìn Diệp Hiểu Hạ. Hắn chính là bảo cô xem xem danh hiệu, không có bảo cô làm chuyện khác, tại sao giờ phút này cả người cô âm trầm như bị âm u bao phủ. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Một người thế nào khả năng trên người đều bị âm trầm bao phủ, đây là trò chơi, không phải truyện tranh.
Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn người trước mặt. Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410540/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.