Hiển nhiên Tố thật không ngờ, anh chỉ tùy tiện đi trên đường một chút, lại gặp phải Diệp Hiểu Hạ đang mở lớn miệng cắn ăn. Người này xuất hiện quá ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đến mức Tố nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, mà hiển nhiên Diệp Hiểu Hạ cũng thật không ngờ cô cứ như vậy mà gặp Tố.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tố mở miệng trước: "Đã lâu không gặp."
Cũng không phải là đã lâu, đầy đủ hơn hai mươi ngày rồi.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, lại không biết nói gì nữa.
Nói thật, cô và Tố cũng không tính là có giao tình gì. Nếu nhất định phải nói là có, thì chỉ là một lần hiểu lầm và một nửa bạn đường, thậm chí bọn họ cả bạn tốt cũng không phải. Loại quan hệ này của bọn họ dưới tình huống này thật sự không có gì để nói.
Vì thế hai người tiếp tục đối diện như vậy, nửa ngày cũng không tìm được đề tài.
Nếu không khí cứ tiếp tục như vậy đoán chừng áp suất thấp xấu hổ kia sẽ đè chết người, Diệp Hiểu Hạ ho khan mấy tiếng, cố gắng tìm đề tài: "Vân Ẩn còn tìm tôi chứ ?"
Tố hơi hơi sửng sốt, quả thật Vân Ẩn còn tìm Diệp Hiểu Hạ, nhưng không có bảo anh mang người qua. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Không có để cho tôi tới tìm cô."
Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, tuy cô rất muốn biết vì sao Vân Ẩn tìm mình, nhưng lại cảm thấy mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410654/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.