Cơ hồ sẽ không cần tìm kiếm thì có thể thấy, giọng nói này là từ miệng quái vật lớn cách đó không xa Bích Thủy Thần Thú vọng lại. Giờ nó bị một khối đá khổng lồ đè nặng, không thể động đậy. Diệp Hiểu Hạ nhìn thuộc tính của nó một cái, chỉ còn không đến ba trăm máu, nói đúng là chỉ cần mình tùy tiện quăng mấy kỹ năng qua là Bích Thủy Thần Thú này sẽ lên bàn thờ.
Cô có nên trực tiếp đưa nó đi gặp Diêm vương không? Hay là nghe nó nói vài câu vô nghĩa.
Diệp Hiểu Hạ căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn vế trước, giờ cô một phút đồng hồ cũng không muốn đứng ở chỗ quái quỷ này. Cô nâng lên tay ra mấy kỹ năng, cũng không nghĩ tới, mỗi lần đánh vào trên người Bích Thủy Thần Thú đều là “miss, miss” điều này làm cho cô không khỏi hơi căm tức.
Bích Thủy Thần Thú lại nở nụ cười, nhưng giọng nói vô cùng suy yếu như trước: “Tuy rằng tôi đã dầu hết đèn tắt, nhưng muốn giết chết một con kiến nhỏ như cô cũng không thành vấn đề.”
Diệp Hiểu Hạ nhíu nhíu đầu mày, đành phải thở dài một hơi: “Dứt lời, ngài muốn tôi làm gì?”
Cho nên nói, sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới chính là NPC, bọn nó nhất định sẽ lấy cầu xin, thỉnh cầu, cưỡng bức, đe dọa, quyến rũ vân vân tất cả hạ tam lạm thủ đoạn bắt người chơi chạy chân cho mình, mà người chính là sinh vật ngốc nhất trên thế giới, gặp phải chuyện này còn vô cùng vui vẻ, vì NPC sẽ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410720/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.