“Trễ như vậy anh tìm tôi có chuyện gì?” Thực ra Diệp Hiểu Hạ đại khái biết khi Bạch Thiên Minh đối mặt mình luôn xấu hổ bất an, loại cảm giác này thực ra không ngừng bồi hồi trong lòng cô. Dù bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã thế nào. Dù bọn họ đã từng vòng giường làm mơ thế nào, qua mấy chuyện này, qua lại đơn thuần tốt đẹp đều đã tan thành mảnh nhỏ, cuối cùng không có biện pháp sửa lại.
“Viện trưởng bảm em chủ nhật qua ăn cơm. Anh vốn định gọi điện thoại cho em, nhưng tiểu Mãn không chịu cho số, tôi đành phải tự mình đi lại nói một tiếng.” Hai tay Bạch Thiên Minh yên tĩnh để trong túi áo khoác, giọng nói bằng phẳng.
Diệp Hiểu Hạ nhìn anh ta, đến cùng là khi nào thì anh ta cũng trở nên cao như vậy ? Thực ra, anh ta chẳng phải người xấu, chỉ là, khuyết thiếu một chút đảm đương, khuyết thiếu một chút ý thức trách nhiệm. Nhưng sau chuyện này, có lẽ anh ta sẽ trở nên dần dần thành thục.
Từng con người khi còn sống không có khả năng thuận buồm xuôi gió, cái gọi là thành thục là qua vô số lần sóng gió, miệng vết thương khép lại thành tư thái khéo léo đưa đẩy. Bạch Thiên Minh trước mặt đại khái có lẽ, dần dần biến hóa thành loại tư thái này, có lẽ, có lẽ mình cũng chỉ là một sóng gió trong đó thôi.
Bỗng nhiên Diệp Hiểu Hạ phát hiện, đối mặt Bạch Thiên Minh, cô vậy mà xa lạ đến một câu nói cũng không có. Thời gian thật là đáng sợ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410729/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.