Ánh mắt Cửu công tử dấu sau mặt nạ, như là độc xà chuyển dời từ mặt người này đến mặt người khác, lại chuyển dời đến mặt người kế tiếp. Sau khi tới tới lui lui vài lần bỗng nhiên phát ra tiếng cười làm cho người ta hoảng hốt, nhưng từ trong tiếng cười của anh ta không khó nghe ra đến, anh ta đang vui vẻ.
Nhưng là sự vui vẻ như vậy lại làm ba kẻ oan gia đang ngồi chẳng đặc biệt vui thích, lần này ba người vô cùng ăn ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cửu công tử một cái, biểu cảm trên mặt hoặc chán ghét, hoặc không kiên nhẫn, hoặc kỳ lạ.
“Thật là quá tốt, đúng là quá tốt.” Cửu công tử ngồi ở chỗ kia vỗ vỗ tay: “Tôi thật không ngờ cư nhiên có thể ở trong sòng bạc này giúp các vị tụ lại tiền duyên, đây cũng được cho là một việc công đức của tôi, các vị, các vị thấy đúng không?”
Lời này của anh không có ai hưởng ứng, ba người nếu không phải chuyển ánh mắt qua một bên, nếu không phải cúi đầu, nếu không thì rõ ràng nhắm mắt lại, cự tuyệt trả lời cái đáp án thật sự là không có chút ý nghĩa nào này.
Nhưng hình như Cửu công tử căn bản là không thèm để ý câu trả lời, anh ta vỗ vỗ tay, gọi Tam Thập Nhị Diệp đến. Tam Thập Nhị Diệp lập tức bước đến bên người anh ta, xoay người hành lễ: “Công tử, hôm nay là muốn chơi cái gì?”
“Người thú vị như vậy, đương nhiên là chơi bài cửu.”
Tam Thập Nhị Diệp lui xuống đi cầm bài, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410733/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.