Diệp Hiểu Hạ đảo mắt nhìn một chút trên đường không thiếu người chơi tụ lại, trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng lôi kéo Tố tay áo: “Đừng nói nữa, đi nhanh đi.”
Tố vốn cảm thấy phiền chán với việc này, giờ Diệp Hiểu Hạ không muốn tiếp tục dây dưa, cũng gật gật đầu. Lôi kéo tay cô, xoay người muốn đi. Chỉ để lại âm Dương gia kia ở đó lên tiếng mắng to: “Tố đồ ngụy quân tử này! Đồ phụ bạc! Diệp Hiểu Hạ mày là đồ tiểu Tam vô sỉ! ! Hai người nghĩ đến như vậy là có thể đi rồi sao! Tôi nói cho hai người biết, hai người không có kết cục tốt đâu!”
Cho tới bây giờ Tố không thích giao tiếp với phụ nữ.
Ở trong từ điển của Tố, phụ nữ đại biểu rất nhiều thứ, tỷ như, kẻ yếu, phiền toái, cố tình gây sự. Cho nên, dù dưới tình huống nào, Tố không giao tiếp với phụ nữ.
Hôm nay vốn anh cũng muốn như vậy, nhưng lúc anh nghe thấy âm Dương gia kia mắng chửi người anh dừng bước.
Trò chơi không giống với cuộc sống hiện thực, không cần phải để nhiều tâm tư lắm, cho nên dù âm Dương gia này mắng anh thế nào anh cũng cảm thấy không sao cả không đau khổ. Nhưng mà, cô ta không thể mắng Diệp Hiểu Hạ.
Tố chậm rãi quay đầu, nhìn âm dương gia kia, nhíu mày: “Không cần bởi vì cô là phụ nữ thì nói lung tung.” Tính anh trời sanh lạnh bạc, giờ lại trầm mặt xuống, âm dương gia kia nhìn thấy nhịn không được rùng mình.
Nhưng, trên đường này nhiều người, cô ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410743/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.