Đại khái tình huống đột nhiên có người cười sặc sụa như vậy từng xuất hiện nhiều lần trong cô nhi viện, phản ứng của mọi người được huấn luyện nhuần nhuyễn nhanh chóng. Bọn họ vậy mà ở trước tiên, buông bát trong tay, giơ tất cả đồ ăn trên bàn lên cao, nên một ngụm cơm tẻ của Diệp Hiểu Hạ phun ở trên bàn, mà đồ ăn và chén cơm vậy mà một hạt cũng không bị dính.
Nếu không phải đề tài trọng tâm lúc này thật sự quá kinh sợ, đại khái Diệp Hiểu Hạ sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng với phản ứng của bọn họ. Nhưng tình huống này, phản ứng cô có thể làm ra là ho khan mãnh liệt.
“Ai nha, đứa nhỏ này sao ăn một bữa cơm còn bị sặc nữa! Đã lớn như vậy, sao vẫn không cẩn thận như vậy.” Tay viện trưởng Vương vội vàng vỗ lưng cô, sau đó bưng lên một ly nước đến bên người cô, lòng lo lắng nói: “Con thế này sao viện trưởng yên tâm cho con ở bên ngoài?”
Quả thực Diệp Hiểu Hạ khóc không ra nước mắt. Cô bị sặc như vậy đầu sỏ gây nên đến cùng là ai chứ? Thật vất vả đợi cô bình tĩnh lại, viện trưởng Vương cũng không tiếp tục nói, chỉ bảo Diệp Hiểu Hạ ăn cơm nhanh lên. Cô nơm nớp lo sợ giương mắt nhìn viện trưởng Vương một cái, trong lòng mang theo vài phần may mắn, nghĩ rằng có khả năng viện trưởng Vương sẽ không nhắc lại việc này, cũng cũng chầm chậm lại bắt đầu ăn cơm.
Nhưng lúc này cô không dám hào phóng như vậy, nhai kĩ nuốt chậm.
Tròng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410747/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.