Hôm nay khi ra khỏi nhà hẳn là nên xem hoàng lịch.
Diệp Hiểu Hạ nhìn thoáng qua Trầm Hoan sắc mặt u ám đứng bên mình, lại nghĩ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, càng cảm thấy hẳn là mình nên đi mua một quyển hoàng lịch đặt trong nhà. Sau này ra ngoài làm việc, chuyện lớn nhỏ gì tốt nhất cũng nên xem hoàng lịch trước tương đối tốt.
Trầm Hoan kéo Diệp Hiểu Hạ đi đến nhà ga, nhưng không nói chuyện, khiến cho trong lòng Diệp Hiểu Hạ bất ổn. Thực ra cô rất muốn hỏi xem đến cùng Trầm Hoan tìm mình tính sổ gì, chẳng lẽ mình đắc tội anh ở chỗ nào sao? Nhưng lời nói kia ở trên đầu lưỡi ngàn hồi trăm chuyển, cuối cùng không nói ra. Cô cảm thấy tốt nhất mình vẫn là đừng vội vàng mở miệng, thành thành thật thật câm miệng, nếu Trầm Hoan thật sự có chuyện gì, nhất định sẽ tự nói ra.
Nghĩ tới chỗ này, Diệp Hiểu Hạ lại ngẩng đầu nhìn mặt Trầm Hoan không có biểu cảm, trong lòng lo sợ bất an. Anh hẳn là sẽ nói ra, hẳn là...
Im lặng vĩnh viễn lan tràn giữa hai người, như áp lực cực lớn ép tới người ta không đứng nổi. Nếu không phải tay Trầm Hoan ấm áp như trước, Diệp Hiểu Hạ đoán chừng mình sẽ phải nghênh đón trời đông giá rét trước.
Cuối cùng lên xe, may mà nơi này là vùng ngoại thành, đoạn đường này người trên xe cũng không nhiều, hai người ngồi ở hang ghế cuối cùng.
Một đường không nói, Diệp Hiểu Hạ đầu hàng. Cô nhìn nhìn Trầm Hoan, cuối cùng lựa chọn một đề tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410750/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.