Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Trong tình yêu, người ta hay nói xứng với không xứng, so sánh cô với cô ấy cùng tình yêu với bộ váy này, chỉ có thể nói cô không xứng, tâm cô không đẹp, nếu bông hoa trên váy có thể chuyển màu, khi cô mặc vào, nhất định sẽ chuyển màu đen, còn cô ấy chỉ cần ướm thử, cũng đủ để bông hoa chuyển thành màu trắng tinh khiết! Như vậy đủ hiểu rồi chứ? Nhược Vũ tiểu thư?"
"Anh ? Sao anh biết tên tôi?"
Hắn nở nụ cười tà, nhìn sắc mặt, đủ biết là thành công hay thất bại, tay cởi bỏ chiếc kính đen. Mạnh Nhiên trước đó mới nhìn qua khe kính, thấy được đôi mắt màu bạc, mà giờ, nhìn thẳng, mới thấy rất có mị lực!
"H.. học trưởng.. Mạc Kha, Sao lại là anh?" - "Chị, là anh Mạc Kha đó! Chị, chị nói gì đi?"
Nhược Vũ bối rối, Nhã Tĩnh hồi trung học thích Tuấn Triết, sau đó chung tình với một mình Mạc Kha, giờ hắn lại đứng ra bảo vệ một người khác, sao mà chịu nổi?
Mạnh Nhiên nhìn cảnh này, bĩu môi lắc đầu, đúng là gặp phải con người vận đào hoa phiền thật, hay là cứ trốn đi thì hơn!
Mạnh Nhiên quay đầu chạy trốn, liền bị người đàn ông này bắt lại "Đi đâu?"
"Anh giải quyết nốt đi, cửa hàng của anh mà! Tôi đi về.."
"Muốn về?" - "Đúng đúng a, nơi này rắc rối quá!"
Mạc Kha nháy mắt cho bọn vệ sĩ "Khi nào bọn họ xin lỗi, thì cô mới xong việc!"
"Sao lại xong việc, chưa được về sao?" - "Cầm cái váy kia về mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076124/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.