Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Không chịu được mà nhớ em!" - "................" Đói hoa mắt chóng mặt nên nói mớ à?
"Sao anh không gõ cửa từ sớm, tôi mới dọn một đống bát đũa, mệt lả cả người!"
Anh dựa cằm vào vai cô, thủ thỉ "Vẫn đang đợi em báo đáp, nếu như tôi chủ động còn gì là thành ý của em!?"
Có phải cô hơi vô tâm rồi hay không? Để anh ấy nhịn đói từ trưa đến tận tối muộn. Anh như vậy làm cô thật áy náy a!
Thì mục đích của anh chính là khiến cô day dứt mà mềm lòng!
"Anh không ngại thì tôi nấu mì cho anh?"
"Nếu đó là thành ý của em, dù là một mẩu lương khô tôi cũng nhận!"
"Vậy anh vào đi, nhưng nhớ khẽ thôi, tiểu Mai vừa mới ngủ!" Cô ngập ngừng "Mà anh có thể bỏ tay ra chưa?"
Thừa Hạ chỉ vào cánh tay vẫn đang ôm chặt eo cô. Thế này sao mà nấu cơ chứ?
"Tôi hết sức rồi, em phải đền bù cho tôi! Tôi không muốn rời khỏi em!"
"............" Mặc xác anh! Ai nhìn vào lại tưởng cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì! "Không có lần sau!"
"Không có lần sau!" Đấy là em nói, tôi chỉ nhắc lại chứ chưa hề đồng ý!
Tần Gia Phong cứ ôm eo Thừa Hạ, cô mặc xác anh, chuyên tâm nấu mì : Phải nấu nhanh để anh ta về, ở đây lâu không tiện!
"Mì đây, anh ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi!" Tần Gia Phong đỡ lấy bát mì trứng thịt bò nóng hôi hổi từ tay cô, còn cô ngồi đối diện, anh thủ thỉ "Lâu rồi không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076147/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.