Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Em không nỡ xa tôi?" -"................" Cô im lặng.
"Im lặng là đồng ý?" Cô lắc đầu. "Lắc đầu cũng là đồng ý nốt!" - ".............." tay anh đặt lên đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm được truyền từ mẹ, gián tiếp hôn cô, anh thì thầm "Đợi tôi, chỉ một thời gian thôi, tôi sẽ bù đắp cho em! Không để em phải chịu ủy khuất! Hãy tin tưởng tôi! Thừa Trung tôi rất ít khi nói, nhưng một khi nói nhất định sẽ làm được!"
"Được rồi! Anh nhanh đi đi không muộn đấy, tôi không sao!" Cô cầm lấy tay anh, vỗ vỗ, nhìn cô giống như người chinh phụ tiễn người chinh phu đi lính vậy, ngày trở về là không báo trước, mà cũng có thể, là mãi không trở về!
Anh cố vớt vát chút lưu luyến, ôm cô lần nữa, rồi cất bước lên trực thăng, bám vào dây, vẫn không quên ngoái lại nhìn cô, mà cô.. cũng quay đi, để lại trong mắt anh là một bóng lưng mang vẻ cô đơn, vẻ buồn man mác..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thừa Hạ và nhóm bạn vẫn đang đứng phòng camera, ngoài cửa, đợi tung tích của hạ Thư...
Đã 4 tiếng rồi, người vẫn chưa thấy đâu..
Thừa Hạ dẫm chân bình bịch, tỏ vẻ bất bình "Aidaa, sao vẫn chưa tìm thấy?" Tần Gia Phong nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, phì cười "Trẻ con quá!" Cô quay sang anh, mắt hình viên đạn nhìn anh "Không ảnh hưởng đến anh, anh phàn nàn cái gì?" - "Có đấy! Em giữ hình tượng cho anh chút đi! Công ty đang đi lên, rất cần mặt mũi đấy!" Anh quẹt quẹt mũi, dáng vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076157/chuong-49.html