Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Nếu em ăn hết chỗ này, tôi sẽ mua mèo cho em!"
".." Cô lắc đầu
"Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ bớt vô sỉ!"
".." Lại lắc đầu
"Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ không hôn em!"
".." Cô im lặng
"Nếu em ăn hết chỗ này tôi nhường em đánh thắng!"
".." Lại im lặng
"Nếu em ăn hết chỗ này, tôi cõng em quanh bệnh viện!"
"Tôi mới không cần!" Cô phàn nàn
"Nếu em ăn hết chỗ này tôi sẽ làm tất cả những cái trên?"
"Được đó tôi ăn, nhớ giữ lời! Tôi ghi âm lại rồi đó!"
".."
Thừa Hạ với lấy tô cháo trong tay anh, đưa lên miệng tu ừng ực.
"Còn ai vô sỉ hơn em không?"
"Có anh đó! Anh truyền cho tôi!"
"Lúc nào?"
"Vừa nãy anh hôn tôi!"
".." Vô sỉ cũng có thể lây truyền hay sao?
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi ngủ!"
Thừa Hạ lau miệng, lại trùm chăn nằm ngủ, 11 giờ rồi chứ ít gì.
"Ăn rồi cứ để đây đã!"
Thừa Hạ kéo áo anh đang định chèo lên giường mình.
"Anh làm gì?"
"Đi ngủ?"
"Xuống, anh xuống mau cho tôi!"
"Sao nữa? Anh muốn ngủ cùng bạn gái yêu!"
Cô đập mặt, thật bó tay.
"Anh đứng ra ngoài kia, bát không rửa à?"
"Sao? Em không cho tôi ngủ bắt tôi rửa bát? Việc đấy cho người hầu làm đủ rồi?"
Cô một lần nữa ném bộp cái gối vào mặt anh
"Hầu cái đầu anh ở đây chỉ có tôi với anh, anh không rửa thì ai?"
"Em..?"
"Tôi là bệnh nhân..!"
"Ý tôi không phải nói em!"
Cô nũng nịu, đập giường.
"Anh bảo yêu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076178/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.