Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCô ta ngừng lại vài giây, lưỡng lự một chút nhưng vẫn quyết định cầm cái ly lên, quay hướng Thừa Hạ mà hất.
"Soạt!"
"Tôi ghét nhất loại người đố kị lấn át lí trí như cô! Tôi khinh bỉ!"
"Aaa..aa" "Không.. không .. Tần Gia Phong.. em em không cố ý"
Cô ta nhận ra người mình hắt nước lên là Tần Gia Phong chứ không phải Thừa Hạ, từ đắc ý chuyển thành sợ hãi, cô ta bám lấy tay anh, lắc đầu giải thích. Đám đàn em đằng sau cô ta tay chân run rẩy, không dám làm gì, Tư Duệ, Cẩn Mai, Hạ Thư được thả ra, chăm chú nhìn về phía anh. Anh cau mày, quay chỗ cô ta tặng cho ba chữ duy nhất rồi bế Thừa Hạ bỏ đi
"Bỏ ra! Bẩn!"
Anh bế cô, tay vòng qua eo, để đầu cô rúc vào ngực anh, cứ như thế bế cô lên phòng y tế không có người, đặt cô nằm xuống.
Anh đứng dựa vào tường, liếc mắt nhìn cô, hạ giọng nói:
"Em có thể hạ màn được rồi, lừa ai thì được chứ tôi thì không!"
Thừa Hạ bị nắm thóp, không chịu được nữa bật dậy
"Tại anh đó, tôi đang định dạy cho con bé đó một bài học, mới tí tuổi hống hách như vậy, chẳng ra sao cả!"
"Em còn nói, tôi chờ thêm tí nữa thì em muốn bị hắt nước chanh vào người hay sao?"
Anh vừa nói vừa đi đến tủ y tế, lấy ra lọ oxi già và bông tăm
"Đưa chân ra đây, tôi khử trùng cho em!"
"A..Không sao đâu, vết thương nhỏ tí ấy mà!"
"Lần sau không được như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076188/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.