Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Hủy!"
"Anh nói hủy cái gì?"
Cô ta chưa nói xong đã bị anh cắt ngang, không hiểu cho lắm!
"Hôn ước!"
Hạ Thư và Hạ Mễ Liên đồng thời quay ra nhìn anh, cô ta mặt ủy khuất, rưng rưng
"Thừa Trung .."
"Hạ Thành bị đuổi việc!"
"Anh.."
"Hạ Gia phá sản!"
"Emm.."
"Cô bị phong sát!"
Thừa Trung lại nói thêm một câu
"Nói thêm một câu về tôi, cả nhà cô chẳng còn gì!"
Câu cuối cùng như tiếng sét đánh rầm vào đầu cô, cô ngã ngửa, vậy là hết rồi, chẳng còn gì rồi..
Ước mơ làm phu nhân chủ tịch Hạ Trung, ước mơ gả vào hào môn ước mơ được tiêu sài thỏa thích, trong chốc lát tan thành mây khói.
Người ta nói "ở hiền gặp lành", ở dữ thì nghiệp quật đi!
Nói xong anh đóng rầm cửa, thư kí của anh kịp thấm những điều vừa rồi, anh tắt điện thoại, bế cô lại giường.
Lấy bông với nước muối xoa chỗ vết thương ở má, không chảy máu, nhưng rát, đủ để người ta ghi nhớ.
Trước giờ chưa từng trải qua mấy việc này nên cũng không biết làm gì..
Anh chậm rãi nói
"Tôi thích em!"
Hạ Thư bất ngờ, hồi cấp 3 cô đã rất thích anh, hâm mộ Thừa Hạ vì được người mình thích đối tốt với mình, cho dù anh trai có hơi lạnh nhạt với Thừa Hạ, nhưng A Phong lại bù lại tất cả.
Mà cô, chắc chắn tình cảm của mình không phải đơn giản chỉ là tình cảm với anh trai hay sự mến mộ đối với idol, chính là thích, là tim lệch nhịp mỗi khi nhìn thấy anh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076201/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.