Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHạ Thư được Thừa Trung cứu thì nằm gọn trong vòng tay của anh, thỉnh thoảng ngọ nguậy, giống hệt một chú mèo con.
Thừa Trung tạm thời cho cô nghỉ ngơi tại một phòng VIP của khách sạn.
Trời trở lạnh hơn, hôm nay có gió mùa đông bắc, mọi thứ trong phòng đều lạnh lẽo,
Anh nhíu mày nhìn chiếc giường to lớn kingsize. giường to như vậy, trời lại lạnh, chẳng nỡ để cô ấy ngủ ở đó.
"..."
Anh ôm cô đến cái sofa bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay phải ôm lấy cô, tay trái lựa lựa cởi áo vest của mình, đắp lên người cho cô, tiếp tục ôm cô, sưởi ấm cô.
Anh cứ ngắm nghía cô đến thất thần,
Mà Hạ Thư lúc ấy mơ thấy gì đó, miệng lẩm bẩm, dần tỉnh
"Nước.. nước.. khát..!"
Chắc do tác dụng của thuốc mê dần hết, lại mấy tiếng không được ngụm nước nào, nên có chút khát.
Thừa Trung thấy vậy thì khẽ thả cô xuống ghế, định đi lấy chai nước cho cô thì cô chợt mở to mắt, nhận ra điều gì đó.
Chạy tới, lướt qua anh, nhìn thấy chai rượu, chộp lấy, anh giật mình.
Con bé này tỉnh táo tới vậy à?
Nó lấy chai rượu làm gì?
Hạ Thư tay cầm chai rượu, tay khua khua về phía anh, lại nhìn quanh quanh, không có vật gì sắc bén, nhọn nhọn để làm vật phòng thân.
À.. Cô nghĩ mình vẫn bị kẻ xấu bắt cóc, trong phút hắn lơ là cô phải tóm lấy cơ hội.
Ai ngờ được anh chính là "hắn".
Anh mở to mắt?
Nó tưởng mình bắt cóc nó?
Giơ chai rượu?
Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076204/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.