Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânBọn đàn em cung kính, sợ hãi
“Bbb.. Bang chủ, ngài đại gia quang lâm đến đây là có việc gì?”
Văn Thừa Trung phủi tay, chậm rãi đi đến chỗ Hạ Thư nhưng cô lại bài xích, xa lánh anh.
“Đi ra, biến đi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người, đi đi!!!!!!”
Hạ Thư co rúm người, thân hình mảnh mai của cô gầy lại càng gầy.. Hai hàng nước mắt cứ lăn liên tục.
Cô sợ chứ, từ bé cô đã sợ rồi, sợ bà rơi vào bẫy của người đàn bà độc ác kia,sợ người cha cướp lấy bà, đoạt mạng sống của bà như đã “gián tiếp” làm như vậy với Hà Phương Liên. Sợ chứ, sợ một ngày Mạnh Nhiên sẽ giống như bây giờ, trả thù cô vì cướp đi cả ba lẫn mẹ của cô ta, để cô ta phải cô đơn, độc mã chẳng ai đếm xỉa, sợ chứ, sợ một ngày trên thế giới chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô. Sợ bản thân ngày một gầy vì lo lắng, sợ bản thân không thể ngủ chẳng thể cười, sợ một ngày không thể vì ước mơ mà cố gắng..
Căn phòng lặng thinh, chỉ chừa lại tiếng khóc rống của Hạ Thư, bọn Mạnh nhiên cũng chỉ biết thờ thẫn, không dám động đậy.
Thừa Trung hơi nhíu mày, thở nhẹ, cúi đầu dựa vào vai của cô một lúc, rồi mới nắm lấy hai tay của Hạ Thư đặt nhẹ vào lồng ngực của anh - đang phập phồng vì lo lắng, sau đó cúi người hôn lên trán của Hạ Thư, thả hai tay của cô ra, vòng tay qua cổ và dưới chân bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-hoa-mi-va-mua-ha/1076208/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.