"Yên tâm! Bọn tớ sẽ bảo vệ các cậu!"
"Đúng, quỷ mà nhìn thấy bọn này, nhất định liền bị doạ mà chạy!"
"Nói nhảm! Bộ dạng các cậu so với quỷ còn kinh hơn, bọn chúng đương nhiên bị các cậu doạ chạy rồi! Bọn tôi mới không cần đám nam sinh thối các cậu bảo vệ!" Các nữ sinh đều có "mục tiêu" yêu dấu, đều chạy mất!’
Không đến ba giây!
Lục Thư Dĩnh, Vương Vũ Kiệt, Tống Tiệp, Cổ Vân Phong, Duẫn Thiên Kì cùng Lôi Kình, mấy vị quan trọng đều bị nữ sinh bao vây xung quanh.
Vương Vũ Kiệt đối với thầy tính sở hữu rất mạnh, làm sao có thể để cho cậu có cơ hội tiếp cận nữ sinh, lập tức làm mặt lạnh, "Mọi người theo thứ tự, không rời khỏi nhóm! Bằng không đều coi như bỏ cuộc."
Các nam sinh đều vỗ tay trầm trồ khen.
Các nữ sinh méo miệng, không cam lòng mà trở lại nhóm.
Mọi người đến cửa nhà ma, nối đuôi nhau đi vào.
Bên trong ma trơi lập loè, gió lạnh từng đợt, trong không khí tràn tiếng cười quỷ quái.
Nữ sinh nhát gan mới đi vào chưa được một phút, đã sợ tới hét lên chói tai liên hồi.
"Thầy, có sợ không?" Vương Vũ Kiệt trong bóng tối nắm chặt tay người kia.
Lục Thư Dĩnh nhìn thì nhã nhặn, nhưng cá tính lại lạnh lùng bình tĩnh, coi trọng khoa học, nên với loại giả thần giả quỷ này tự nhiên cũng không thấy sợ.
Nhưng nghe cậu nhóc quan tâm thế, trong lòng thấy rất ngọt ngào, hạ giọng nói, "Ừ, có một chút."
"Đừng sợ, thầy cứ theo sau em, cứ để em." Vương Vũ Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-lac-tien-su/497297/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.