Đạt được giao dịch thì quan hệ hai người từ nay về sau hoàn toàn thay đổi.
Lục Thư Dĩnh duy trì thái độ, dạy học rất trách nhiệm, nhưng với học sinh lại giữ khoảng cách, nhất là Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì mà cậu nhóc đã đặc biệt dặn dò, cậu nhìn thấy là như thấy quỷ, trốn tránh suốt.
Vương Vũ Kiệt cũng xoá hết số của "bạn tình" trên điện thoại, không còn liên lạc với một ai, đúng như lời cậu ta hứa, rốt cuộc không còn tìm con gái nữa.
Chuyện này khiến toàn trường kinh sợ, các học sinh nữ thì với tinh thần quần chúng mà háo hức đoán già đoán non coi ai là hồ ly đã bắt hồn vị công tử kia, khiến cậu ta giữ mình đến thế.
"Đáng ghét, nếu để bản đại tiểu thư tìm ra con hồ ly hư hỏng đó, nhất định sẽ xử đẹp!"
"Đúng, nhất định phải lột da con hồ ly đó, chặt chân nó coi có còn hư hỏng được không?"
"Ô… Tớ không muốn Vương Vũ Kiệt yêu ai, anh ấy là của tớ! Là của tớ!"
"Please! Vũ Kiệt nào của cậu? Là của tớ chứ?"
"Là của tớ!"
"Của tớ!"
Mấy thiên kim đại tiểu thư xinh như hoa vì tranh đoạt người yêu thiếu chút nữa đánh nhau.
"Rồi! Đừng ồn nữa!" Nữ sinh cầm đầu đứng dậy, "Mọi người ở đây cãi nhau làm gì? Chúng ta hiện cần phải tìm ra kẻ thù chung mới đúng chứ."
"Đúng, đúng vậy, chúng ta nhất định phải đem con hồ ly không biết xấu hổ đó lôi đi khắp phố thị chúng!"
"Được, chúng ta bàn xem, con hồ ly ấy ở đâu?"
"Nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-lac-tien-su/497298/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.