Thấy Quyên đang dịu dàng nhìn mình với một nụ cười trên miệng-một hình ảnh vô cùng hiếm gặp,đã khiến Uyên cảm thấy rất bất ngờ.Tuy cô không tỏ rõ sự bất ngờ của mình nhưng Quyên vốn là người nhạy cảm nên cô có thể nhận ra điều đó.Cô nhẹ nhàng hỏi Uyên:
_Uyên tỉnh rồi à?Còn mệt lắm không?
Tuy có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Uyên thấy Quyên như vậy nhưng Uyên vẫn trả lời đầy vui vẻ:
_Tớ không sao.Cậu ổn chứ?Tớ nghĩ cậu mới là người cần nghỉ ngơi đấy.
Quyên mỉm cười:
_Tớ ổn mà.Cảm ơn cậu đã cứu tớ.Thôi cậu nghỉ đi,tớ đi mua chút đồ an cho cậu nhé ^_^.
Nói xong Quyên đi về phía cửa.Chỉ còn lại Uyên,cô chợt cảm thấy ấm áp(lần đầu tiên được cô nàng chảnh nhất lớp quan tam mà).
Và
Vì ở dưới nước lâu bị cảm nên hai ngày sau Uyên mới được xuất viện.Từ ngày hôm ấy mọi chuyện đều thay đổi với Uyên.Quyên thường xuyên nói chuyện với cô,chẳng còn những lời châm chọc độc ác khiến cô bé mũm mĩm phai buồn nữa.Thậm chí khi có người trêu Uyên thì liền bị Quyên mắng. Cả gia đình Quyên đều rất biết ơn Uyên, nên ai cũng xem Uyên là con cháu trong nhà.
Kì nghỉ hè cuối cùng cũng bắt đầu.Vào một buổi sáng đầu hè,những tia nắng nhảy nhót trên những nhành hoa phượng đỏ thẫm,cùng với tiếng ve nghe thật dễ chịu,Quyên hẹn Uyên ra một quán kem gần công viên A.Khi Uyên đến thì đã thấy cô bạn ngồi đó chờ minh.Vì Quyên có tiếng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn chờ ai bao giờ trừ khi người cô ta chờ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384917/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.