Tôn Lập Côn lập tức trừng mắt, liếc cô, chẳng cần nghĩ gì liền đáp: “Đừng nói linh tinh, làm gì có chị dâu nào.”
Mà đúng là mua bừa thật, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là… anh trợn mắt, thầm nghĩ, đúng là đồ sói mắt trắng.
Hà Viện không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh sắc như dao, đang nhìn thẳng vào mình khiến cô hơi lạnh gáy.
Cô chớp mắt lia lịa, cười lấy lòng: “Em đùa thôi mà… anh ăn đi.”
Tôn Lập Côn hừ nhẹ một tiếng qua mũi, chẳng buồn để ý.
Hà Viện lại rụt tay về, lí nhí nói: “Anh này… vụ đó thật sự không có hy vọng gì sao?”
Tôn Lập Côn nhìn cô: “Nghe hết rồi còn hỏi gì nữa.”
“Em tưởng anh với anh Duy Đông chỉ đùa thôi chứ, sao chị ấy lại không thích anh?”
Tôn Lập Côn cũng từng nghĩ qua, thật ra điều kiện của người kia cũng không tệ, ngoài việc từng ly hôn. Nhưng anh biết, không phải vì chuyện đó, chủ yếu là anh chẳng có chút hứng thú nào.
Anh bông đùa: “Tay trắng, lại còn vướng theo một gánh nặng.”
Hà Viện cứng người, ngẩn ra vài giây.
Có một khoảnh khắc, không gian xung quanh lặng thinh.
“Ý anh là… em là gánh nặng sao?” Nụ cười của Hà Viện tắt lịm.
Cổ họng cô bỗng nghẹn lại, không ngờ anh lại nói như vậy.
Ánh mắt Tôn Lập Côn dừng lại trên mặt cô, tim khựng lại một nhịp: “Anh lỡ lời rồi, sao có thể chứ, anh chỉ đùa thôi.”
Hà Viện im lặng, cúi đầu.
Tôn Lập Côn vốn chỉ định đùa một câu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965382/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.