Hai mươi phút sau, xe dừng trước trạm y tế, Tôn Lập Côn đỡ Hà Viện xuống xe.
Anh vén rèm cửa để cô đi vào trước, bên trong người đông như nêm.
Hà Viện nhìn thấy hai chỗ trống, liền kéo Tôn Lập Côn lại đó. Anh ngập ngừng một chút, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô, đành phải thỏa hiệp.
Ban đầu anh định đứng chờ, nhưng nhìn cảnh tượng ghế ngồi xung quanh càng khiến người ta nhức đầu.
Kim tiêm đâm vào da thịt, trẻ con khóc thét, người lớn dỗ dành, không ai rảnh rỗi.
“Ngồi vào trong.” Tôn Lập Côn đứng dậy đổi chỗ với cô.
Mấy đứa trẻ tầm năm sáu tuổi nghịch ngợm, thân hình lắc lư không yên, anh sợ chúng đụng vào chân Hà Viện nên để cô ngồi sát tường.
Hà Viện hiểu ý anh, khẽ cong môi nhìn anh: “Vậy anh ngồi sát vào em chút đi.” Cô đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ xung quanh.
Tôn Lập Côn chẳng để tâm, xoay cổ một cái, khô khan đáp: “Không sao, trẻ con mà, em ngồi yên đi.”
“Em đâu phải trẻ con nữa.” Hà Viện vô thức đáp lại.
Tôn Lập Côn nhếch môi, vốn chẳng có tâm trạng gì, nhưng thấy cô phản ứng như vậy, lại phản bác nghiêm túc, thực sự khiến anh bật cười.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, còn tiện thể đánh giá một lượt: “Được, em nói sao thì là vậy.”
Hà Viện thấy anh hờ hững như vậy, lại càng muốn chứng minh cho ra trò, “Em sắp 16 tuổi rồi đó.”
“Rồi sao, 16 thì lớn lắm hả?”
“16 tuổi là hoàn toàn có thể gánh vác được rồi đấy nhé?” Cô nói mà thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965384/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.