“Nào, nào, nào, uống cái đi, đừng chỉ mải tám!” Bùi Dương giơ ly lên, người nghiêng về phía trước, cụng ly từng người một.
Tôn Lập Côn uống đến đỏ cả mặt, lan cả xuống cổ.
Rượu qua ba vòng, đàn ông thì không còn gì phải giấu giếm, nghĩ gì nói nấy.
Tần Siêu đặt ly xuống, lại nhắc chuyện vừa rồi: “Tôi nói ban nãy cậu có nghe không, có muốn qua làm với tôi không?”
Nghe vậy, Đại Bằng cũng thò đầu qua, cười hớn hở: “Anh Côn, nói thật nhé, chỗ bọn này làm ăn cũng ổn, vị trí lại đẹp. Giờ anh Tần thấy thiếu người, muốn tuyển thêm mấy người nữa.”
“Đúng đó Côn Tử, tuy không tự do như mở tiệm riêng, nhưng tôi đảm bảo lương cao hơn chỗ cậu bây giờ nhiều!” Tần Siêu vỗ ngực cam đoan.
Tôn Lập Côn cười nhẹ, chăm chú lắng nghe, trong lòng cũng đã có suy nghĩ, đang cân nhắc chuyện này.
Cả bốn người đều tửu lượng khá, uống không ít mà đầu óc vẫn rất tỉnh táo.
Bên Tần Siêu, một mặt đúng là công việc cần thêm người, một mặt cũng là thật tâm muốn mấy anh em lại được ở gần nhau.
Tôn Lập Côn gắp một hạt đậu, suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: “Được, để tôi suy nghĩ thêm.”
Thật ra anh cũng định phát triển về phía nội thành, chỉ là vấn đề thời gian. Lần này, Tần Siêu đưa ra cơ hội, lại đúng lúc anh đang nghĩ đến.
“Được, không vội, khi nào quyết thì nói tôi biết.” Tần Siêu thở phào.
Đám đàn ông vừa ăn vừa hỏi tiếp: “Lúc cậu bị bắt, cô gái họ Quan kia có tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965386/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.