Hoàng hôn buông xuống, sắc trời u tối.
Người phụ nữ cao ráo, mặc áo sơ mi và váy ôm, ăn mặc chỉn chu nhưng mày hơi nhíu lại, trông có vẻ mỏi mệt.
Cửa xe “rầm” một tiếng đóng sầm lại, một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước xuống, không nghi ngờ gì là một cặp đôi đang cãi vã.
Người đàn ông cũng chẳng giữ gìn hình tượng, mặt đầy phẫn nộ, nhìn xung quanh rồi quay sang: “Em bỏ tất cả để quay về đây, lại chọn cái chỗ tồi tàn thế này sao?”
Người phụ nữ nhàn nhạt đáp: “Nếu anh thấy tồi tàn thì về Thượng Hải đi, em không tiễn.”
Người đàn ông bóp lấy cánh tay cô ấy, lớn tiếng mắng: “Quan Tư Mẫn, em mẹ nó đúng là không có lương tâm!”
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, vô tình chạm ánh mắt với Hà Viện. Có lẽ vì không muốn mất mặt, hoặc không biết nói gì, cô ấy không trả lời người đàn ông.
Khu dân cư vốn không lớn, đường lại hẹp, bị hai người chắn giữa, Hà Viện đành cắn răng lách qua bên người phụ nữ mà đi.
Cô bước nhanh hơn, tiếng cãi vã phía sau cũng dần nhỏ lại, gặp chuyện thế này thật là khó xử.
Cho đến rất lâu sau.
Chỉ một ánh nhìn, Hà Viện đã nhận ra người phụ nữ ấy, cũng nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi kia.
Quan Tư Mẫn nhìn người đàn ông, ý tứ rõ ràng: “Trương Thích Lâm, nếu anh có thể thuyết phục mẹ anh, hãy quay lại nói chuyện với em.”
Người đàn ông chán nản, bất lực bước lên chạm vào cô ấy.
Quan Tư Mẫn không né tránh, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965390/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.