Khi Tôn Lập Côn còn rất nhỏ, trong làng đã có lời đồn rằng anh không phải con ruột của ba mẹ mình, mà là con trai của bác ruột – Tôn Chính Tề. Còn bác ấy ở đâu thì chỉ có thể ra nghĩa trang mà tìm.
Mỗi lần anh đến nhà hàng xóm hay nhà bạn chơi, người lớn luôn nghiêm túc dặn dò: “Lập Côn à, con phải ngoan, mẹ sắp sinh em trai cho con rồi, nếu con không nghe lời, ba mẹ sẽ không thương con nữa đâu.”
Lúc đó anh mới hơn chín tuổi, tính cách cố chấp, dễ nổi giận, tính khí thì tệ, chỉ cần nghe mấy lời đó là mắt đỏ ngầu xông vào đánh nhau mắng chửi.
Cho đến khi thời gian trôi qua, bụng mẹ ngày một to lên, lời đồn bên ngoài cũng không dứt, Tôn Lập Côn tức quá chạy đi hỏi ba mình, nhưng chỉ nhận được một sự im lặng kéo dài.
Từ sau những ngày tháng đó, dần dần anh học được cách quan sát sắc mặt người khác, học cách nói lời dễ nghe để làm người ta vui.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy.
Cho đến khi Tôn Lập Sơn ngày càng lớn, mẹ anh cảm thấy thằng bé không bình thường, liền kêu ba đưa đi khám ở bệnh viện huyện. Cuối cùng được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ bẩm sinh.
Đối với Tôn Lập Côn mà nói, ba mẹ đối xử với anh và Lập Sơn không khác biệt quá nhiều, chỉ là trong việc nuôi dạy thì quan tâm đến đứa nhỏ hơn. Thực tế, cũng chẳng thể trách được, bởi anh thật sự không có năng lực học hành.
Nhưng ở nông thôn khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965392/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.