Lần này bão ở Lư Thành không giống mọi khi, tuy đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng sức tàn phá thì vô cùng mạnh.
Cây cối ven đường cái đổ thì đổ, sập thì sập, cả con phố trông hoang tàn đổ nát.
Tôn Lập Côn vừa mới bắt tay vào việc đã nhận được cuộc gọi của Lý Duy Đông, giọng hưng phấn như vừa trúng số độc đắc.
“Không đi đâu, tối có việc rồi.”
Sáng nay Tần Siêu đã đến, bên khu phát triển mới đường xá hư hại nghiêm trọng, vẫn phải đóng cửa thêm một ngày, thế nên nói tối nay đi ăn đồ nướng, Tôn Lập Côn cũng đã đồng ý.
Lý Duy Đông sốt ruột, hét lên: “Đừng mà, cậu có việc gì chứ, tôi đã hứa với Tiểu Nhuỵ rồi.”
Lý Duy Đông trong điện thoại nói là đã thành một đôi với Tiểu Nhuỵ, cũng muốn hẹn nhau ăn một bữa, không ngờ lại đụng nhau thế này.
“Tôi cũng đã hẹn với người ta rồi, hay là hai người các cậu cùng đến đi, Tiểu Nhuỵ cũng quen biết, là Tần Siêu thôi.”
Lý Duy Đông còn chưa kịp nói thì bên kia đã vang lên giọng một cô gái: “Anh Côn, em là Tiểu Nhuỵ đây, anh hỏi giúp em xem anh Tần có ngại em đến không, nếu được thì chúng ta cùng đi cho vui.”
Tôn Lập Côn đang để điện thoại trên đất, bật loa ngoài, lúc nói chuyện thì Tần Siêu đang đưa anh cái mỏ lết, nên nghe thấy hết.
“Được chứ Tiểu Nhuỵ, tối đến đi, anh lo hết cho tụi em.” Tần Siêu cười toe toét.
Bên kia cũng vang lên tiếng cười rộn rã.
Một lúc sau, đổi lại là Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965406/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.