Tết cận kề, Hà Viện tuân theo quy định khám sức khỏe định kỳ dành cho giáo viên nên đến bệnh viện một chuyến. Vừa bước lên cân, cô đã giật mình khi thấy cân nặng tăng lên ba bốn ký. Về đến quán, cô liền than vãn với Tôn Lập Côn, chỉ thấy anh khẽ cười nói một câu: “Tốt mà.”
Hà Viện có bệnh dạ dày, nên Tôn Lập Côn luôn nghĩ cách đổi món cho cô, ba bữa ăn đều đặn đúng giờ, không để cô bỏ sót một bữa nào.
Khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm cô đều đến quán, cùng anh làm vài việc lặt vặt, theo anh học cách nấu nước dùng, phối nguyên liệu. Tuy kỹ thuật chưa thành thạo, nhưng thỉnh thoảng phụ giúp vẫn không đến nỗi.
Sáng sớm, trên phố chật kín người lớn bé chen chúc nhau, người xếp hàng mua rau, người rôm rả trò chuyện.
Hà Viện thu ánh mắt lại, lấy chìa khóa từ túi xách, khom người mở khóa, kéo cánh cửa kính ra, bên trong quán yên tĩnh hẳn.
Cô mỉm cười, chắc Tôn Lập Côn còn chưa dậy. Cô đi một vòng trong quán, lại đẩy mấy cái ghế chưa được xếp gọn vào bàn, sau đó mới đi giày cao gót bước lên lầu gọi anh.
Hà Viện ghé tai áp vào khe cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, vặn tay nắm, rón rén đi đến cạnh giường.
Cô vừa cúi người xuống, Tôn Lập Côn gần như ngay lập tức mở mắt, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán dựng cả lên, nhìn có chút ngơ ngác.
Hà Viện mím môi, cười khẽ.
Tôn Lập Côn dụi mắt, nhìn rõ người trước mặt, đưa tay kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/2965421/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.