Phải mất một thời gian để Hàn Nhật nói rõ ràng với Ngô Mộc Lâm rằng hắn là người được chọn, xong bữa cơm Hàn Nhật cũng vội nói về nghỉ ngơi sớm.
Hiện tại bầu trời đã tối hẳn, không còn mờ ảo như ban nãy, cả không gian như bị phủ bới tấm màn đen kì bí, tấm màn tham lam chẳng để chút ánh sáng nào đi qua. Hôm nay trời không có trăng...
Theo ngọc giản thì gần khuya mới là lúc gặp mặt, Hàn Nhật trước muốn chuẩn bị đôi chút, lần này phải đi là không thể tránh khỏi nhưng chí ít phải an toàn.
"Hỏa Bạo luôn ở trong túi, nguy hiếm có thể ném ra, giờ nên luyện tập chút ít." Hàn Nhật nhanh chóng quết định, mấy hôm trước hắn không có chút thời gian rảnh rỗi chứ đừng nói tới tập luyện.
"Tiểu tử mấy cái kĩ năng ẩn nấp ta dạy, ngươi còn rõ chứ" Không để Hàn Nhật nhờ vả lão dê già đã lên tiếng.
"Còn tôi khi ở trong rừng đã học nó rất kĩ, nên việc ẩn nấp khá quen, nếu muốn thì chắc mất một lúc là có thể được".
" Một lúc sao? Vậy thì với một lúc đó ngươi chết là cái chắc rồi, mà ẩn nấp với sát thủ không phải muốn hay không mà chính là bản năng, như con thú săn mồi, ngươi không thể săn ai nếu ẩn nấp không kĩ, ngươi thấy con mồi nhưng chúng không thấy ngươi ".
"Vậy giờ tôi sẽ luyện tập ẩn nấp". Hàn Nhật nghe vậy liền tán thành, hắn biết rõ tác dụng của ẩn nấp, lần trước vào phủ của Ô Dương hắn đã thử qua và rất hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54174/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.