"Ah..."
Không biết bao lâu thì Hàn Nhật từ từ mở mắt, đập vào trước mặt hắn là một màu đen, đúng vậy là một màu đen không có gì khác.
-Sao lại vậy.
Hàn Nhật choàng người tỉnh dậy, sau khi lướt mắt qua cánh tay xác định mắt vẫn có thể nhìn đươc, hắn bắt đầu nhìn xung quanh thật kĩ, nơi đây căn bản không chút ánh sáng, một không gian đen.
"Khoan đã, sao không cảm giác đau đớn nào, còn nữa nếu không có ánh sáng sao ta lại nhìn được tay minh"
Trong lòng Hàn Nhật thàm kêu to không ổn, hắn nhớ ra khi vừa rồi rơi xuống máu thịt trên người bị mài mòn, va đập khắp nơi, tại sao giờ lại không có cảm giác được.
Lập tức Hàn Nhật cúi xuống, ngay lập tức hắn ngây người.
Trên người hắn hiện giờ không một mảnh vải, đúng hơn là hắn đang trần chuồng.
Hàn Nhật còn phát hiện một điều đáng sợ hơn, cơ thể hắn hoàn toàn hàn mĩ, không một chút chầy sước, đưa tay sờ thử cơ thể, cánh tay lại cứ thế đi qua, đúng cánh tay đang ở trong cơ thể hắn, lại bị bao phủ một lớp mờ mờ của thân thể, ngơ ngác nhìn lại cánh tay, Hàn Nhật gầm lên:
- Không.... sao lại vậy, ta sao cứ như thế mà chết đi, la không cam tâm, không thể.
Hàn Nhật điên cuồng, tiếng hét thê lương cực độ, hắn chắc chắn đây không phải mơ, lần trước bị hổ đánh đó hắn cũng đã vào một không gian đen như vậy nhưng không thể tùy ý suy nghĩ và hành động như vậy.
-Hết gì mà hét, người phải hét là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54205/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.