Buổi tối vì mưa nên Phong lão sắp cho Hàn Nhật cùng Dương thúc một phòng ở nhà ông.
Sau khi ăn cơm xong hai người một già một trẻ đi về phía phòng được chuẩn bị trước. Đây chỉ là một phòng ngủ đơn giản có một giường, mặc dù Phong lão có đề nghị thêm một phòng nữa rồi nhưng cũng không hiểu sao Dương lão nhất quyết không chịu.
Vì trời cũng đã về khuya nên Hàn Nhật cùng thúc trược tiếp nằm xuống ngủ. Nhưng chả hiểu sao tâm tình Hàn Nhật nhộn nhạo quá, từ khi biết có thể tới nơi kia đẻ học lên mạnh mẽ, hắn không thể ngừng suy nghĩ được. Người thì cứ xoay đi xoay lại trên giường, trên mặt lúc thì cười lúc thì khóc.
Tâm tình so với hôm qua không khác mấy nhưng xen vào đó lại thêm một niềm vui nho nhỏ, chẳng qua Hàn Nhật nhà ta đang suy nghĩ về tương lai, Lúc thì tự tưởng tượng cảnh mình gặp lại Nhà sẽ hạnh phúc vui vẻ ra sao, lại nghĩ mình sẽ mạnh như thế nào, cuộc sống tương lai có vui không. Cho dù là ai cũng sẽ như hắn cả, tâm hòn suy nghĩ lung tung.
-Sao hồi hộp à, cũng phải thôi lần đầu đi xa mà.
Dương lão bên cạnh tự nhiên nói.
-Xin lỗi thúc, tại cháu mà thúc không ngủ được. cháu cũng chả hiểu ra sao nữa tâm tình không tài nào ổn được.
-Haz, ta cũng là người từng trải lên cũng đôi chút hiểu tình cảnh của ngươi hiện giờ, nhưng ta hỏi thật lại một lần nữa, ngươi muốn đi ra cái nơi đó thật sao.
-Vâng, cháu suy nghĩ và quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54208/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.