Trạng thái của Hàn Nhật lúc này cực kì không ổn. Trong tâm hắn đang hình thành một cái bóng ma, một nỗi hận, sát ý trong đoi mắt nhỏ bé đó tăng lên. Hắn hận, hận người bỏ rơi hắn, hận làm một kẻ ăn xin không tiền, hận người đã cướp Nhà đi.
Dưới con mắt ngơ ngác của bốn tên, Hàn Nhật đi đến trước mặt A Cẩu, tay không túm cổ hắn gặn từng giọng:
-Nói, tại sao đang yên lành, Nhà lại ra ngoài cùng các ngươi làm gì để lại bị bắt gặp.
-Buông ra, mau buông không huynh đấy nghẹt thở mất, buông tay.
Ba tên còn lại vội vàng phi thân đến cản tay Hàn Nhật lại, chỉ sợ cứ bóp vậy A Cẩu sẽ chết mất.
"Hừ"
-Cút.
Hàn Nhật không khách khí đạp ba tên ra, ba người đang chuẩn bị xông vào lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Hàn Nhật thì run sợ thối lui.
A Cẩu bị bóp chặt trong tay Hàn Nhật thì cực kì khó chịu, bất quá hắn lại không giãy dụa. Sau khi nghe Hàn Nhật hét ngoài kia hắn đã hiểu mình bị lừa. Đối mặt với ánh mắt kia hắn khổ sở khó khăn nói:
-Là ta không tốt, chỉ vì nghe tin đầu trấn...ự... có một nhóm người đến lại yêu cầu quái dị chỉ cần là nam tiểu hài tử...ự... đến đó cho họ xem lưng liền được 2 đồng nên vội kéo bọn họ đi. Chả ngờ Nhà nghe vậy cũng muốn đi lại đòi giả nam hài tử đến đó. Chỉ tại ta không cản muội ấy...
Hàn Nhật nghe xong ngẩn người, tay lập tức buông cổ của A Cẩu ra, sát ý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54210/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.