Vào buổi tối tại khu ổ chuột này thật yên tĩnh, nơi đây không có các hàng quán như chỗ khác.
Ban đêm, Thóc đang ngủ bỗng thấy tiếng động lạ, hắn mở mắt chỉ thấy một bóng hình bé nhỏ từ từ nhẹ nhàng bước ra cửa.
Thóc lẳng lặng bước đi theo bóng hình đó ra ngoài. Đêm nay, là một đêm có trăng tròn nhất tháng, ngoài sân đình cảnh tượng xung quanh có thể nhìn thấy rất rõ. Trên bờ tường đổ vỡ, một bóng hình hai tay đang chống vào tường gương mặt đang nhìn ngắm ánh trăng trên cao. Thóc bước nhẹ đên rồi rất nhanh ngồi cùng.
Qua một lúc Nhà mới từ từ nói:
-Muội đã cố đi nhẹ rồi mà vẫn bị phát hiên ca ca giỏi thật đấy.
Thóc nghe vậy chỉ "um" một tiếng rồi quay sang phía Nhà nói:
-Lại có chuyên buồn à, mà sao lại ngắm trăng một mình vậy.
-Um chả hiểu tại sao nữa sau khi em nhìn cảnh chúng ta ăn cùng nhau như vừa rồi em bỗng nhớ ba mẹ quá ca. Vừa rồi muội tự dưng cảm nhận được cuộc sống của gia đình.
Nhà quay lại nói, không hiểu sao Thóc cảm nhận được trong đó có chút buồn và đau thương nữa, hắn ngẩn người rồi ôm Nhà vào lòng an ủi:
-Đừng buồn nữa từ bây giờ ca ca hứa sẽ luôn cho muội cảm giác đó. Ca ca cũng muốn lắm chứ.
Nghe vậy Nhà ngồi bật dậy trong lòng Thóc giọng đầy kích động:
-Ca hứa rồi đó không được nuốt lời đâu nha.
-um hứa.
-ngoắc tay nào.
-um.
Sau khi ngoắc tay Nhà kích đọng nép vào ngực của Thóc, nằm một lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-an-xin-cuong-han/54214/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.