Mặc kệ nó như thế nào, kế tiếp, ta đêm toàn bộ sự việc phát sinh giữa ta và đám người Trần Ưng ở trong sở cảnh sát nói ra một lần, kể cả ta bị đánh mà không có cảm giác đau đớn, cùng sự tình tự động hấp thu chân khí người khác, một chút cũng không giấu diếm.
Cứ theo lời nói từ từ của ta, vẻ mặt hưng phấn ban đầu của Mộc Y Linh chuyển dần sang nghi hoặc, sau đó chuyển thành ngạc nhiên, kế tiếp nữa là khϊếp sợ, tiếp theo là trở lại nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt nhìn ta cũng bắt đầu trở nên quái dị.
“Ngươi nói đều là thật cả sao?” Mộc Y Linh không dám tin tưởng những lời đó. Nàng thật sự không dám tin tưởng, cái thế giới này dĩ nhiên lại có việc quái lạ như vậy.
Ta bình tĩnh nói:”Lúc trước ở phòng giam, ta nghe hắn nói chân khí của hắn là ‘Liệt Hỏa Chân Khí’, nói như vậy ngươi hẳn là sẽ biết chứ?”
Mộc Y Linh gật đầu, không biết ta có ý tứ gì.
Ta vươn tay phải tới trước mặt Mộc Y Linh, ngưng thần tĩnh khí, đều động một cỗ liệt hỏa chân khí nẳm ở bên trong đan điền, vận khí tới cánh tay. Rất chậm rãi, một cỗ nhiệt khí yếu ớt từ bàn tay ta tản mát ra, nguyên bổn bàn tay trắng ngần cũng nhanh chóng biến thành màu hồng.
“Liệt Hỏa Chân Khí!” Mộc Y Linh thất thanh kêu lên, trợn to mắt nhìn lòng bàn tay ta, theo phản ứng mà tiến tới, dùng một tay chạm vào cánh tay phải của ta, cảm thụ tính chất của chân khí, khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616763/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.