“Tại sao chỗ này lại có những thức ăn như vậy?” Ta ngẩng đầu, hoảng sợ đến run rẩy hỏi Mộc Y Linh.
“Vốn là có thức ăn này à, có cái gì rất kỳ quái đâu?” Mộc Y Linh không hiểu tại sao ta kinh ngạc như thế, cho dù những thức ăn này có chút hiếm hoi, bình thường không có ăn được, cũng không cần kích động như vậy chứ?
Nàng nói tiếp:”Trước cuộc chiến đại diệt tuyệt, những món ăn này rất thịnh hành ở một số quốc gia! Nhưng bởi vì cuộc chiến đại diệt tuyệt, địa cầu ngoại trừ loài người thì các sinh vật khác chết gần hết, ngoại trừ một số sinh vật tiến hóa chạy tới tây đại lục, lúc ấy có rất nhiều người chết đói! Cho đến khi một ngày thực phẩm tổng hợp xuất hiện thì mới giảm đi. Cho nên, muốn ăn thức ăn tự nhiên này thì rất khó à nha. Giá tiền tự nhiên đắt đỏ! Ở trên trái đất này, nhà hàng có món ăn thiên nhiên này ít đến đáng thương, còn cần phải có bối cảnh chính phủ mới có thể mở được. Cơ bản một tháng ta mới có thể ăn được một lần! Hôm nay mang ngươi tới nơi này, thấy thành ý của ta đủ chưa! A, đây là ngươi có vẻ mặt gì?
Ta ngây ngốc nhìn Mộc Y Linh, mạnh liệt đứng lên, nắm đôi vai nàng, run rẩy nói:”Mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Nơi này…..nơi này… đúng là…. Trái đất? trái đất sao?”
Mộc Y Linh đẩy cánh tay ta ra, tức giận nói:”Ta van ngươi, không nên hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy được không? Nơi này không phải trái đất chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616765/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.