Cô gái khóc không ngừng, nhưng bởi vì ở trong thế giới ảo nên không ra được một giọt nước mắt. Dù là thế ta vẫn có cảm giác nhức đầu, luống cuống tay chân nói: “Ai, ngươi đừng khóc nữa mà, ngươi sao tự nhiên lại khóc thế chứ?
Cố gái vừa nghe lại càng khóc lớn tiếng hơn nữa, vừa khóc vừa thút thít: “Ngươi khi dễ ta! Ngươi khi dễ ta!”
Ta cười khổ: “Ta làm sao lại khi dễ ngươi được, chúng ta không phải đang luận võ sao trời “
Cô gái sửng sốt, lập tức lại khóc lớn hơn, càng khóc càng thương tâm.
“Ngươi còn khóc nữa sao? Có gì đâu mà khóc chẳng qua là té một cái thôi mà?” Ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô gái vừa khóc vừa nói: “Bởi vì ngươi! Tại vì ngươi a! Hắn khi dễ ta, bây giờ ngay cả ngươi một cái vũ giả tập sự cũng khi dễ ta. Ta bây giờ ngay cả vũ giả tập sự cũng đánh không lại, hu hu hu ….”
Ta xem ra hiểu được rồi, tiểu nha đầu này trong thế giới thực chắc bị tổn thương tình cảm nên mới tìm người khác trên cực đạo chiến võng hành hạ để lấy lại bình hành. Không ngờ chẳng những hành hạ không được mà còn bị hành hạ, hiển nhiên là lại càng ủy khuất.
Ta gãi gãi đầu, cũng không biết khuyên nàng như thế nào mới tốt, nhìn thấy bộ dáng nhu nhược của nàng ta không khỏi nghĩ tới muội muội. Nàng cũng rất nhu nhược, bị ủy khuất thường tới khóc trước mặt ta, lúc còn bé ta vẫn an ủi nàng không ít.
Thở dài, ta nói: “Vậy ngươi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616787/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.