51: Trì đáo
Lúc sáng ngày thứ hai khi Hoàng Phủ Phi Long rời giường, thấy ta vẫn còn đeo nhãn kính TT, nhất thời lấy làm kinh hãi, mơ mơ màng màng nghi hoặc nói: “Lão Đại, ngươi tối hôm qua không ngủ?”
Ta cười nhạt, nói: “Tới tu vi của ta rồi, cả đêm không ngủ cũng không có gì.”
Lời nói là thật, đối với công lực của ta đến bước này so với người thường, ngủ hay không cũng không khác mấy. Bất quá ta cũng sẽ không giống mấy tên vũ si cả ngày điên cuồng luyện công, ngủ đối với ta mà nói là thời gian để ngủ cũng là theo thói quen.
Một đêm bận rộn, “Man hoang ký” đệ nhất bộ đã soạn gần xong, tối nay là có thể hoàn chỉnh. Ma ta định đem đệ nhị bộ soạn xong rồi giao cùng lúc, bởi vì ta nhớ nỹ, khi đệ nhất bộ “Man hoang ký” danh tiếng qua đi, đệ nhị bộ ra trong lúc đang tràn ngập loại YY tràn lan, hoan nghênh đã xa không bằng quyển một, dù tự thân sách cũng không kém, ảnh hưởng lớn nhất do hai quyển sách phát hành thời gian cách nhau quá dài. Cho nên, vì tránh loại tình huống này, ta quyết dịnh hợp cả hai lại thành một bộ, thống xưng “Man hoang ký”, quên đi chia quyển, đại khái tổng cộng hai phần là ba trăm vạn chữ.
Nhìn lại thời gian, ta thấy đã tám giờ ba mươi, ta hỏi: “Phi Long, hôm nay lúc nào đi học?”
“Tám giờ a - ” Hoàng Phủ Phi Long thanh âm vang lên đưa tay chỉ, rồi giống như bị kim châm vào mông từ trên giường nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616799/chuong-51-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.