“Có câu nói thế nào nhỉ? Nga, được rồi, ‘nhân sinh hà xủ bất tương phùng’, là nói thế này sao? Lục Tử Khiêm đồng học?” ta hài hước nhìn Lục Tử Khiêm, “Ngươi xem, chúng ta thật sự là có duyên phận đấy, mới gặp ngày hôm qua, hôm nay lại thấy mặt. Bất quá ta có chút kỳ quái, thương thế của ngươi lành rất nhanh a, dám chắc dùng cái gì linh đan diệu dược? Một ngày không thấy, có thể giống như sanh long hoạt hổ.”
Lục Tử Khiêm sắc mặt âm trầm khó coi, bối rối ngắn ngủi đã tỉnh táo trở lại, ánh mắt âm độc nhìn ta cắn răng nói:
“Dương Đào! Ngươi hại ta mất hết mặt mũi, vừa mới chuẩn bị ngày mai tìm ngươi báo thù, không nghĩ tới ngươi tự mình vác xác tới trước! Tốt lắm! Hôm này không giết ngươi, không thể hết cục tức trong lòng ta!”
Kim Tiểu Uyển thấy ta cùng Lục Tử Khiêm như là cừu địch, mà Lục Tử Khiêm lại nói muốn giết ta, nhất thời sắc mặt biến đổi, nói:
“Lục Tử Khiêm, ta gọi ngươi tới chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút thôi! Ngươi không nên gây lớn chuyện!”
Ta cười lạnh: “Xả phân? Lục Tử Khiêm, người muốn thì tìm mao xí chứ! Miễn cho ở đây xú khí xung thiên, mất mặt xấu hổ! Muốn giết ta, còn phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không! Ngươi sẽ không quên là như thế nào bị ta một chiêu đánh cho ôm đầu mà chạy sao?”
Lục Tử Khiêm bị đâm đúng chỗ đau, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt âm lãnh quét hai người bên cạnh một cái, nói:
“Ta thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616819/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.