Trở lại phòng, ta tinh tế suy nghĩ ảo diệu của một quyền nọ. Hỏa Vân Nộ nói quyền của ta đã gần như hoàn mỹ, trong mắt ta, cũng quá khoa trương, nói lại, Thủy Thanh Hoa mặc dù bị quyền này ảnh hưởng, hơn nữa vì quá chăm chú một quyền mà hãm nhập rất sâu, nhưng vẫn có thể tại lúc cuối cùng bằng vào tự thân thực lực thoát khốn mà ra, cái này nói rõ, một quyền này còn chưa hoàn thiện.
Hoàn mỹ chi quyền!
Không, không chỉ là quyền!
Hẳn phải là hoàn mỹ chi chiêu!
Mục tiêu của ta, đó là luyện thành hoàn mỹ chi chiêu!
Phản phác quy chân, đại đạo chí kiệm... Nói mặc dù đơn giản, nhưng vô số vũ giả nghiên cứu cả đời cũng khó lĩnh ngộ được một phần vạn của cảnh giới đó.
Từ lúc so chiêu với “Đại Quân” xong, ta tự lĩnh ngộ được “giản đơn chiêu thức” của chính mình, sau đó từ “giản đơn chiêu thức” tiến thêm một bước, đó là vạn pháp quy tông – hoàn mỹ chi chiêu!
Hoàn mỹ chi chiêu, cái gì mới gọi là hoàn mỹ chi chiêu?
Không phải lực lượng, cũng không phải tốc độ! Lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, nhưng cũng là sau cùng vẫn thất bại.
Mà ta thấy theo đuổi hoàn mỹ chi chiêu, chủ yếu là nhất chiêu phá vạn chiêu, dĩ nhất pháp ứng vạn pháp! Không thể tránh né, không thể đối địch! Đó là một chiêu! Hoàn mỹ chi chiêu!
Tại Cực đạo chiến võng đánh ra một cước, đó là ta trong lúc vô ý thi triển ra một chiêu thức tiếp cận đến hoàn mỹ! Ngẫm nghĩ một đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616847/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.