“Sao, sao lại thành như vậy?” Ta kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Hoa.
Hỏa Vân Nộ tức giận hừ lạnh nói: “Như thế nào ngươi còn tự mình không rõ sao? Ngươi hãm nhập ma chướng! Hôm nay nếu không phải ta cùng lão bất tử giúp ngươi một tay, ai biết ngươi sẽ thành thế nào!”
“Ma chướng?” Đối với từ này, ta vẫn là lần đầu tiên được nghe.
Thủy Thanh Hoa thở dài, sau đó giải thích ma chướng rốt cuộc là chuyện gì, sau đó nói: “Dương lão đệ, thân tu vi của ngươi coi như là cao thủ đứng đầu đương thời, hoàn mỹ chi chiêu nọ mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ với người hữu duyên mới đạt thành, ngươi nếu cứ tự mình kiên cưỡng, nếu vạn nhất tam trường lưỡng đoạn, ngươi làm thế nào đối mặt với người quan tâm ngươi đây?”
Trong lòng ta chấn động, nhất thời bùng phát ý niệm hối hận xấu hổ, đúng vậy, mặc dù thế chất ta đặc thù, thật là nếu bởi vì cái ma chướng kia mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thủy Hương Vân người vẫn thâm ái ta sẽ làm sao đây? Hoàng Phủ Phi Long, Hùng Phách, rồi Hoàng Phủ Phi bọn họ cũng sẽ đau khổ chứ? Còn có… muội muội…. Nếu ta cứ như vậy, còn có thể nào trở về thời không nguyên bản, còn có thể nào nhìn thấy muội muội Dương Lan?
Nghĩ tới đây, toàn thân ta toát mồ hội lạnh, từ từ lạnh lẽo, xem ra gần đây quá trầm mê trong võ học rồi, hoàn mỹ chi chiêu là cái gì chứ, luyện thành cũng được, luyện không xong, cũng chẳng sao cả, không phải vô sự sao? Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616850/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.